Sáng sớm ngày hôm sau, bên trong lều của đại tướng quân, đám thuộc hạ thân cận đang lo lắng vây quanh giường.
Đoàn Ngự Thạch sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng lúc này lại có thể duy trì tỉnh táo.
Hàn Văn Việt ngồi ở đầu giường giúp tướng quân bắt mạch. Lúc đầu, Hàn Văn Việt vẻ mặt còn bình thản, nhưng thời gian theo kiểm tra mạch tượng càng lâu thì thần sắc càng trở nên thêm nghiêm trọng, khi thì nhíu mày, khi thì suy nghĩ sâu xa, miệng thì thào chuyện gì đó không rõ...
“Kỳ quái, chuyện này sao có thể… tuyệt đối không có khả năng… nhưng… thật không hợp lý… !”
Hắn cẩn thận kiểm tra sức khoẻ tướng quân, nhưng tra tới tra lui, chẩn đoán này nọ, kết quả đều giống nhau…
Đại phu miệng lẩm bẩm không ngừng, những người còn lại thì ở một bên lo lắng…
Mục Đức Quang rốt cục không nhịn được, nóng vội hỏi: “Hàn đại phu, tướng quân như thế nào rồi? Ngươi mau mau nói thật bệnh tình của tướng quân cho mọi người biết đi!”
Mọi người thật rất lo lắng thương thế của tướng quân, trải qua chuyện vừa rồi, không biết tướng quân có cầm cự nổi không, sinh mệnh của tướng quân liên quan đến an nguy của biên ải, mà Hàn đại phu từ lúc đầu đến giờ cứ mày chau môi khoá, dường như đang suy nghĩ sâu xa gì đó, làm cho mọi người lúc này càng thêm lo lắng bội phần, sợ là có chuyện xấu sẽ xảy đến…
“Không có việc gì nữa rồi!”
“Cái gì?!”
“Tướng quân không sao nữa rồi!” Hàn Văn Việt thu hồi tay, đứng lên, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuong-quan/76247/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.