Băng một tiếng, hắn nghe được trong lòng chính mình không giữ được bình tĩnh mà lên tiếng: “Ta đếm đến mười, nếu cô nương không giải quyết xong, ta lập tức chạy lấy người.” Ngữ khí lạnh lẽo hệt như tháng chạp trời đông giá rét. ( Hơ hơ, từ “chạy lấy người” là của tác giả, ta giữ nguyên bản chính a, Đoàn đại ca, thất bại, thất bại a, đường đường là nam tử hán đại trượng phu mà lại muốn bỏ trốn a ^^ *cười gian tà*)
“Được rồi, được rồi mà! Muội nhanh sẽ giải quyết a!” Nàng vội vàng chạy đến sau thân cây, lúc này hắn cũng bắt đầu đếm.
“Nhất!”
“Ái… đừng đếm mà!”
“Nhị!”
“Đừng khẩn trương thế mà!”
“Tam!”
“Đừng giục mà, muội đang thoát quần.”
“……Tứ!” (tội nghiệp Đoàn ca ca >”< )
“Oa… trời lạnh quá nha, hại nhân gia lạnh…!”
Hắn nhất banh cánh tay, cả người cứng ngắc.
“Ngũ!”
Lần này, đột nhiên phía sau không có âm thanh, uy hiếp cuối cùng đã dùng được, làm cho nàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Khi hắn đếm đến mười, phía sau vẫn không có âm thanh, hắn để nàng thời gian đầy đủ, nàng lại muốn đùa hắn cái gì nữa? Hắn nói được sẽ làm được, chân mạn khai bộ pháp rời đi, không ngờ, phía sau lại vang lên tiếng thét chói tai của nàng.
Hắn thân mình lập tức phi đến, chớp mắt đã đến cạnh nàng, nhìn thấy trên thân cây, hiện ra con rắn màu xanh lục, đang nhe nanh độc, nhằm hướng nàng mà công kích.
Đoàn Ngự Thạch một tay ôm nàng, tay kia bổ ra một chưởng.
Tô Dung Nhi gắt gao rúc vào trong lòng hắn, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuong-quan/76251/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.