Cảnh xuân tươi đẹp, sinh ý dạt dào.
Xác nhận nàng đã bình phục, có thể tự do đi lại, Đoàn Ngự Thạch bắt đầu xuất phát rời động, chuẩn bị đưa nàng vào trong thành và chính mình cũng hồi doanh trại.
Trên đường trở về Hổ thành, ven đường phong cảnh hữu tình, thật tốt để thưởng thức, huống chi còn có bạn đường, từ lúc xuất phát đến giờ, miệng của nàng không ngừng ríu rít, tươi cười không ngớt.
“Đoàn đại ca, huynh xem, diều hâu kìa!”
Nàng ngước nhìn chú chim ưng đen tuyền đang sải rộng đôi cánh bay lượn trên bầu trời cao, ngạo nghễ nhìn thiên địa.
“A! Con thỏ, con thỏ kìa!!!”
Bàn tay trắng muốt nhỏ bé hưng phấn kéo kéo hắn, nói chuyện nhiều đâm nghiện, nàng còn muốn chia sẻ với hắn niềm vui sướng của nàng.
“Oa!!! Con bướm màu lam kìa, đẹp quá! Đoàn đại ca, mau nhìn đi!!!”
Đoàn Ngự Thạch vẻ mặt bất đắc dĩ, mắt hướng thẳng phía trước đi tới, nãy giờ chỉ nghe toàn tiếng nói cười của nàng, hắn đối người khác có thể khiến người người kính sợ uy nghiêm, còn với nàng một chút cũng không dùng được.
Cho dù hắn để nàng ngồi một mình trên ngựa, bản thân nắm dây cương đi bộ, không thèm quan tâm những lời nàng nói, nhưng vẫn không làm hứng thú của nàng giảm xuống được, nếu không thấy hắn mang bộ dáng lãnh đạm, có thể nhầm tưởng là bọn họ đang xuất môn du sơn ngoạn thuỷ.
Cảm xúc dạt dào, nàng tâm trạng vui vẻ, chỉ cần là một chú chim, một bông hoa đều có thể làm nàng tán hưởng, bộ dáng nhí nhảnh, ríu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuong-quan/76253/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.