Giây phút lao vào luân hồi,
hòa mình vào hỗn độn hư không,
một bàn tay vẫn luôn nắm chặt tay ta không hề rời xa,
ta biết,
dù ta ở đâu đi chăng nữa,
dù chỉ là một cánh bướm nhỏ bé lạc loài giữa vũ trụ bao la,
hắn sẽ vẫn luôn luôn là bờ vai to lớn để ta có thể suốt đời an tâm nép vào.
___ღ (¯`v´¯) ღ___ Tương Vũ ngồi chọc chọc cây đào chưa ra hoa trước sân. Rốt cuộc nàng bị vị đại tiên đó đẩy vào thế giới này đã được năm năm. Năm năm, khoảng thời gian đó cũng đủ để nàng bắt đầu tiếp nhận thế giới mới này một cách thoải mái hơn. Sống lại ở thế giới này, nàng vẫn như cũ gọi là Tương Vũ, bất quá cả cái tên bốn chữ lại bị rút ngắn đi mất cái họ “Cao”. Tương Vũ ngẩng mặt lên nhìn trời thở dài:
“Cha yêu dấu, con gái bất hiếu, chính là lực bất tòng tâm, ai…”
Mặc dù nơi này có phụ mẫu yêu thương, có đại ca cùng nhị ca ôn nhu chăm sóc, lâu lâu còn gặp được thúc thúc đáng yêu cùng cô cô đáng kính, nhưng nàng vẫn không quên được gia đình ở thế giới cũ. Ký ức, đôi khi chính là một con dao hai lưỡi xoáy vào lòng người.
Tương Vũ buồn bã nhìn về phía xa. Nàng nhẹ nhàng ngắt lấy một nhánh cỏ non cho vào miệng nhâm nhi, thật ngọt. Nơi này trời xanh mây trắng, thiên nhiên trong lành, không khí tinh khiết nàng mới dám làm vậy. Đổi lại là trước kia, có cho vàng Tương Vũ cũng không dám cư nhiên hái cỏ mà cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuong-vu-nhin-mua-roi-lai-nho-den-chang/452092/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.