Vạn Tiểu Tuyết không ngờ rằng sau khi sốt cao lại bị quay về 20 năm trước, trở về thời điểm lúc 5 tuổi. Tiểu Tuyết bi thống nằm ở trên giường, trán dán một cái băng thật lớn.
Không sai, lúc 5 tuổi cô từng bị sốt, cô nhớ mang máng mẹ vẫn thường kể đi kể lại chuyện cô nằng nặc đòi đi hồ bơi, ngày hôm đó mưa to, sau khi bơi về cô bị sốt cao, nằm viện 5 ngày. Sau bao nhiêu năm nhớ lại mẹ vẫn còn tức giận chưa dứt.
Vạn Tiểu Tuyết không biết tình huống hiện tại của cô là trọng sinh, nhưng nếu ông trời đã muốn cho cô sống lại thì cô nhất định không được lãng phí vô ích, ít nhất là phải sửa chữa sai lầm của cô, bi kịch chỉ trải qua một lần là đủ, miên man suy nghĩ, sau đó Tiểu Tuyết mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Lần thứ hai cô tỉnh lại do bị một giọng nói đánh thức, hoặc là do ngủ đủ rồi, đại não Tiểu Tuyết nhanh chóng hoạt động trở lại, nhưng cô không mở mắt, chỉ im lặng nghe ngóng.
Hai giọng nữ, một giọng nói quen thuộc sau 20 năm vẫn không thay đổi, chính là giọng của mẹ, cho dù ở trong mơ cô cũng có thể nhận ra, lúc này giọng bà có mấy phần tang thương, bà là một phụ nữ chưa tới 30 tuổi. Giọng nói đè nén vô cùng dịu dàng:
“Nhiệt độ buổi trưa đo được rất bình thường, nhưng cơ thể còn hơi mệt mỏi.”
Một người phụ nữ khác nói: “Thân thể Tiểu Tuyết rất tốt, không có việc gì.” Dừng một chút, bà nói tiếp “Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuyet-chi-luong/800974/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.