“Sao ngươi còn chưa cút?” Tạ Đạo Vi bực Mạc Nhàn ở chỗ này quá vướng chân vướng tay.“Ngươi chảy nhiều máu như vậy, ta không yên tâm.” Mạc Nhàn nói thật.“Cút!*” Ngữ khí Tạ Đạo Vi có chút không kiên nhẫn nói thêm một chữ cút, thân thể của nàng nàng hiểu rõ nhất, chỉ chảy một chút máu, không có yếu đuối như vậy, ngươi đi quan tâm Thủy Hương đi, ta không cần!*cút: từ này đồng âm với từ lăn.Mạc Nhàn không đi, nhưng cũng ngoan ngoãn lui lại vài bước, tận lực không làm trở ngại Tạ Đạo Vi làm việc.Tạ Đạo Vi lại bận bịu lần nữa, không thèm quan tâm Mạc Nhàn ăn vạ không chịu đi.Mạc Nhàn nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Tạ Đạo Vi, thân ảnh lại bận rộn như vậy, nàng hy vọng Tạ Đạo Vi có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhưng nàng biết Tạ Đạo Vi khẳng định sẽ không chịu nghe mình nói. Mạc Nhàn nghĩ đến chuyện từ ngày đầu tiên mình biết Tạ Đạo Vi, cũng chưa bao giờ nhìn thấy Tạ Đạo Vi chơi đùa vui vẻ bao giờ, trước kia Mạc Nhàn còn oán nàng đối với mình quá nghiêm khắc, hiện tại mới phát hiện nàng đối với bản thân nàng còn hà khắc hơn rất nhiều. Trong nháy mắt này, tất cả những oán hận đối với Tạ Đạo Vi, đột nhiên liều tiêu tán không còn thấy nữa.Đến giờ sửu, Tạ Đạo Vi hình như mới thả lỏng.“Xong rồi sao?” Mạc Nhàn hỏi.“Sao ngươi vẫn còn chưa cút?” Tạ Đạo Vi thấy Mạc Nhàn đứng cắm rễ như cái cây ở đó còn chưa đi lên tiếng hỏi.“Ta không phải cầu, sao mà lăn được?” Vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ty-bat-hung/2081820/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.