Mạc Nhàn không muốn ra ngoài chơi đùa, muốn ở lại trong phủ dưỡng thương, Bạch Thuật tranh thủ lúc rảnh rỗi, nói cho Tạ Đạo Vi.“Tiểu thư, Mạc Nhàn ra ngoài với tiểu thư một chuyến mà trở về lại thay đổi tính tình, hình như trầm ổn hơn trước kia một chút.” Bạch Thuật mỉm cười nói.“Nàng đây là sợ mất mặt đi, tính tình đó của nàng, có chỗ nào tiến bộ được.” Tạ Đạo Vi không đồng ý nói.“Ta nhìn thấy có tiến bộ một chút mà.” Bạch Thuật cười cười, tiểu thư sẽ không bao giờ khen Mạc Nhàn, rõ ràng là trong lòng tiểu thư, Mạc Nhàn vẫn luôn có sự tồn tại đặc biệt, có đôi khi tiểu thư vẫn rất là biệt nữu.“Cho dù có tiến bộ một ít, nhưng vẫn là ngu ngốc, chẳng lẽ định ngu ngốc cả đời sao?” Tạ Đạo Vi vẫn tiếp tục độc miệng Mạc Nhàn.“Ta cảm thấy, cho dù Mạc Nhàn có tính là ngu ngốc cả đời, tiểu thư cũng sẽ không quá để ý, huống chi Mạc Nhàn cũng không phải là thật ngu ngốc, chỉ là không có chuyện gì, sẽ thiếu đi tâm nhãn mà thôi.” Bạch Thuật nói đúng trọng tâm, dù sao nàng cũng cảm thấy như vậy.“Bạch Thuật, người rảnh lắm sao?” Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi ngược lại.“Không, ta đi ra phủ xem các nàng còn có yêu cầu gì không.” Bạch Thuật mỉm cười nói xong, liền lui xuống.Trong thời gian Mạc Nhàn dưỡng thương, Thủy Hương cũng đến thăm ba bốn lần, thấy trạng thái Mạc Nhàn càng ngày càng tốt, Thủy Hương mới yên tâm.“Bên ngoài vui vẻ như vậy, muội có thể trầm ổn không ra chơi, chuyên tâm dưỡng thương, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ty-bat-hung/2081908/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.