“Rõ ràng là đã thấy ả ta uống rượu độc rồi mà, sao một chút tác dụng cũng không có vậy?” Nam nhân trung niên trong bóng tối cực kỳ khó hiểu hỏi.“Ngươi đừng quên, ả ta lớn lên ở Nam Triệu Tạ gia, Tạ gia đứng đầu là dược độc, nếu không có hiệu quả, thì thu tay lại, miễn cho bức dây động rừng.” Một âm thanh trầm thấp khác lên tiếng.“Chẳng lẽ trơ mắt nhìn ả ta ba ngày sau tham gia luận võ ư? Lỡ như ả ta thắng thật, chẳng phải càng khiến ả ta đứng vững ở đây sao?” Nam nhân trung niên cực kỳ bất mãn nói.“Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp nào tốt hơn sao?” Nam tử cười lạnh hỏi, Quân Tiếu Cẩn dạy Quân Dĩ Nguy, ngày đêm truyền thụ Quân Tử Kiếm cho ả ta, căn bản là cơ hội ra tay bọn họ còn không có!“Nhị ca, ta đang cảm thấy không đáng giá dùm ngươi, lão gia tử thà rằng để vị trị gia chủ truyền cho một nữ nhân, cũng không để lại cho ngươi. Thật sự là hắn quá bất công, ngươi nói, Quân gia có nhiều đệ tử như vậy, không thiếu người thiên tư thông tuệ, nhưng có người nào được hắn dốc lòng dạy dỗ như vậy!” Quân Tử Chiêu càng nói càng tức giận, chỉ đơn giản không phải sinh ra từ dòng chính, không được đãi ngộ, nơi nào cũng kém một bậc, Quân Tiếu Cẩn chưa bao giờ để ý đến bọn họ, cho dù bọn họ cũng là con ruột của hắn!“Đây cũng chẳng phải chuyện ngươi mới biết, ai bảo chúng ta đầu thai không tốt đây?” Quân Tử Thành vân đạm phong kinh nói, nhưng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ty-bat-hung/2081932/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.