Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn ngủ say, ánh mắt đầu tiên khi nàng nhìn thấy Mạc Nhàn, liền biết người này đại khái thật lâu không có nghỉ ngơi qua, mệt mỏi nơi đáy mắt muốn giấu cũng không được. Tạ Đạo Vi biết nhất định là Mạc Nhàn không kể ngày đêm trở về Nam Triệu, nàng cũng biết Mạc Nhàn cũng chỉ là dừng lại ngắn ngủi, dù sao Quân gia cũng sẽ không để Mạc Nhàn rời đi, ngay cả lần này đi, đại khái cũng đều cực kỳ khó khăn. Cho nên giờ khắc này nhìn Mạc Nhàn đang ngủ say, tâm tình nàng phức tạp, lấy nhận thức của nàng, thời gian ngừng lại ngắn ngủi thì có tác dụng gì, nhưng nghĩ là nghĩ vậy, có thể lại nhìn thấy Mạc Nhàn, trong lòng vẫn nhịn không được có chút mềm lòng.Tạ Đạo Vi cứ nhìn Mạc Nhàn như vậy, so với lúc rời đi Mạc Nhàn lại cao hơn một ít, bây giờ cũng đã cao hơn mình rồi, ở đó cũng có khí thế hơn trước kia nhiều, thân phận địa vị, tuy rằng chỉ là vật ngoài thân, nhưng đối với con người cũng là có thay đổi. Ở Bắc Nguy rất ít khi có mặt trời, màu da Mạc Nhàn rõ ràng trắng hơn ở Nam Triệu một chút, ngũ quan cũng nảy nở hơn, vừa cao vừa sắc, xem ra ở Bắc Nguy cũng không tồi. Người này thật sự làm người ta cảm thấy đáng giận, Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn, vẫn cảm thấy còn chút tức giận!Bạch Thuật bưng canh gà nhân sâm vào, ở ngoài cửa đã nhìn thấy tiểu thư nhà mình nhìn chăm chú vào Mạc Nhàn trêи giường, nàng không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ty-bat-hung/2081938/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.