Lão đại phu chau chặt chân mày, không nói một câu lại thay Linh Lan bắt mạch, cho đến một hồi sau mới thu tay lại.
“Đại phu?” Đoàn Lỗi không cách nào ngăn chặn vẻ mặt vừa gấp gáp lo lắng vừa sợ, hai mắt nhìn chằm chằm vào lão đại phu.
“Cô nương trừ bên ngoài bị thương ở đầu cùng rơi xuống nước nên có chút bị lạnh mà đưa đến mạch tượng suy yếu ra thì lão phu thật sự không nhìn ra có gì khác thường”. Lão phu cười khổ lắc đầu một cái.
“Không nhìn ra những dị thường khác? Ngươi thật sự là đại phu sao? Không có khác thường thì như thế nào nàng không biết ta, như thế nào ngay cả mình là ai cũng không biết?” Đoàn Lỗi không nhịn được quát.
“Đây có lẽ là tính cách tạm thời, mấy ngày nữa thì sẽ khôi phục bình thường.” Lão đại phu nói.
“Phải qua mấy ngày?” Đoàn Lỗi hỏi.
“Chuyện này…………Rất khó nói.” Lão đại phu không chắc chắn nói.
“Rất khó nói?” Âm thanh của hắn ngày càng căng thẳng, vẻ mặt cũng càng lúc càng lạnh lẽo. “Ngươi sao không nói thẳng nàng có thể hay không khôi phục bình thường cũng rất khó!”
“Này còn cần quan sát, lão phu hiện tại không cách nào kết luận.”
“Cút! Lập tức cút ra ngoài cho ta!” Đoàn Lỗi cũng không át chế nổi nữa, đột nhiên gầm thét ra tiếng. “Lục Vũ, đuổi Thân đại phu ra ngoài, lại đi mời đại phu khác tới đây.”
“Vâng, thiếu gia.” Lục Vũ trầm giọng lĩnh mệnh, một tay xốc lên dược đồng, một tay giữ chặt cánh tay lão đại phu, trong nháy mắt liền đem hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ty-linh-lan/456603/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.