“Phu nhân muốn nói chuyện gì?” Dưới ánh mắt chăm chú của phu nhân, nàng không thể không ép mình mở miệng hỏi.
“Lúc này ngươi nên rời đi thôi.”
Linh Lan có cảm giác như sét đánh ngang tai. Lúc này nên rời đi thôi? Phu nhân muốn nàng rời đi vào lúc này, rời khỏi Đòan gia sao?
“ Phu…. Người?” Trên mặt nàng hiện rõ lên vẻ khiếp sợ.
“Ngươi không có nghe lầm.” Phu nhân kiên định nói với nàng. “ Ta muốn ngươi rời đi ngay lúc này, chỉ có khi ngươi rời đi, Lỗi nhi mới có thể chặt đứt ý niệm hoang đường muốn cùng ngươi lập gia đình. Những năm này ta đối với ngươi không bạc, Linh Lan, Đòan gia cũng không bạc đãi ngươi, nếu ngươi thật lòng muốn báo ơn như đã nói, liền vĩnh viễn rời khỏi nơi này đừng bao giờ quay trở lại.” Đòan phu nhân nói xong, lấy ánh mắt bén nhọn mà chuyên chú nhìn nàng, chậm rãi mở miệng nói: “ Ngươi làm được phải không, Linh Lan?”
Nàng không làm được, nàng làm sao có thể làm được đây?
Gả cho thiếu gia là mục tiêu lớn nhất cùng hy vọng của nàng sau khi sống lại, đó không phải đơn thuần là dục vọng của nàng, mà là vì báo đáp ân huệ của Đòan gia cùng phu nhân đối với nàng, không để cho bi kịch xảy ra, nàng làm sao có thể ở chỗ này mà thất bại trong gang tấc đây?
Nàng không thể rời khỏi Đoàn gia, rời khỏi thiếu gia, cho nên đối với yêu cầu của phu nhân nàng không làm được, ngay cả thời gian suy tính hoặc giãy dụa, do dự đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ty-linh-lan/456605/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.