Mở đầu
Tháng ba đầu xuân, đêm lạnh như nước.
Nhưng có lạnh hơn nữa cũng không thể lạnh hơn trái tim băng giá của nàng lúc bấy giờ.
Linh Lan lệ rơi đầy mặt, chạy thục mạng về phía trước, gió lạnh gào thét bên tai, tựa như giờ phút này nội tâm nàng cũng kịch liệt gào thét giống như vậy.
Tại sao Thiếu phu nhân có thể làm như vậy, tại sao có thể lòng lang dạ thú như vậy, làm sao có thể?
“Nha đầu thối, ta nói ngươi đừng chạy, ngươi còn chạy!”
Cánh tay đột nhiên bị người đang đuổi phía sau tới giữ chặt lấy, một cỗ sức lực kéo nàng về sau, làm cho nàng mất đi trọng tâm, nặng nề ngã xuống đất.
Nàng không cảm thấy đau đớn, chỉ có không cam lòng cùng hối hận.
Nếu như năm đó nàng dũng cảm một chút, quyết tâm một chút, không thèm quan tâm cái gọi là thân phận khác biệt, xứng hay không xứng, chỉ cần gật đầu đáp ứng, không suy nghĩ gì, có phải mọi chuyện sẽ khác bây giờ hay không? Thiếu gia sẽ không gặp bất trắc, Phu nhân cũng không bị tức chết, Đòan gia cũng không bị người ta chiếm lấy, càng sẽ không vì vậy mà tuyệt hậu!
Là lỗi của nàng, nếu năm đó nàng có thể can đảm hơn, không cần nhát gan, hèn yếu như vậy, thì tất cả bất hạnh cũng sẽ không xảy ra, là lỗi của nàng, tất cả đều là do nàng đã sai!
“Nha đầu thối, ta xem ngươi còn có thể chạy chỗ nào?”
Nàng lệ rơi đầy mặt đối diện với nụ cười độc ác của đại hán đang đuổi theo nàng, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ty-linh-lan/456617/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.