Tất cả mọi người đang đợi Bùi Bác Thực lên tiếng, Bùi Bác Thực miễn cưỡng nhếch môi, phân phó người đưa lên tiền thưởng cho hoàng sai.
Sau đó gắng gượng làm ra vẻ trấn tĩnh, chỉ là loại trấn định này duy trì có chút gian nan. Hoàng sai thu lấy tiền thưởng, cười lại kính cẩn làm lễ, "Chúc mừng Bùi lão gia." Sau đó bắt đầu treo thiệp báo lên tại thư phòng, đại tự báo hỉ trên thiệp báo sáng ngời. Ánh vào mắt Bùi Bác Thực, quả thực giống như một cái tát mạnh mẽ vào mặt, làm cho ông ta không khỏi lại xanh mặt.
Bùi Bác Dụ vẫn vô tri vô giác, vui vẻ bất tận, niệm lại niệm mấy chữ trên hoàng bảng, một bên nhịn không được tán dương con mình với Cảnh Anh, "Nhi tử của ta từ nhỏ đã thông tuệ hơn người, không táo bạo, giữ được bình tĩnh, tiênsinhđều nói là có tư chất đọc sách."
Cảnh Anh tự nhiên cười lại khen tặng một lần, "Chúc mừng lão tiênsinh, lệnh lang hẳn là vị học phú ngũ xa, thông kim bác cổ, tôn quý khó gặp, một lát mời ra, ta cùng với hắn thân cận một chút, không chừng ngày sau là quan đồng liêu, là trợ thủ đắc lực cho nhau."
Bùi Bác Dụ cười gật đầu, "Cực kỳ nên, cực kỳ nên..."
Bên kia, kia gã sai vặt dè dặt đến hỏi Bùi Bác Thực có mở tiệc hay không.
Bữa tiệc thứ nhất là cho Bùi Bác Dụ đón gió tẩy trần, thứ hai là chủ nhà nghênh đón khách quý, hiện thời lại thêm một chuyện vui trúng cử... Nhưng là gã sai vặt đều mắt thấy Bùi Hành đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ty-trung-sinh/40407/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.