Nàng vừa nói ra, Tứ nãi nãi tâm địa nguội lạnh cũng phải dật dật, nghĩ tới nha đầu này luôn thật thà phúc hậu, không phải là người thông minh, có lẽ cũng không có tâm tư này......
Mà hái bạch ở bên cạnh nghe hoàn toàn tin, Nguyệt Thược nha đầu này không có nghi ngờ nằm bào chữa mình. Trong mắt nàng, Nguyệt Thược này lớn lên xem như em gái, đối với nãi nãi trung thành,tận tâm mà ngày hôm nay thậm chí đổ lỗi cho nàng . Nàng lúc ấy như thế nào liền kêu nha đầu Nguyệt Thược này đi thư phòng, và nếu lúc ấy không kêu nha đầu này đi thì bây giờ đã không xảy ra chuyện gì. Càng nghĩ càng hối hận, tăng thêm mấy phần áy náy.
Mà hiện nay gặp Lý Diệu Quỳnh không buông tha cho Nguyệt Thược lần này, hái bạch không nghĩ ngợi điều gì liền quỳ xuống , "Nãi nãi, Nguyệt thược cô gái này là hạng người mà người còn chưa hiểu, nàng chính là tâm nhãn hài tử, nếu ngài quái cô ý, không bằng trách ta đi, tất cả là lỗi của ta, ta không nên sai khiến nàng ra ngoài thư phòng.
Vương mụ mụ suy nghĩ một lúc, rồi nhìn lên trong chốc lát rồi nhìn xuống vóc nhỏ bé còn không có trường cao của Nguyệt thược, trong nội tâm bỗng nhiên vừa động, cũng mở miệng ,"Tứ nãi nãi, chuyện này như vậy cũng coi xong, đều là người của mình không duyên vô cớ gọi chế giễu làm gì. "
Tứ nãi nãi nội tâm đã có chút mềm nhũn, chỉ có bao nhiêu còn có chút lấp, cảm giác như vậy bỏ qua không cam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ty-trung-sinh/40435/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.