Edit: Nguyễn Hưởng
Beta: Số 15
Nửa tỉnh nửa mê, Nguyệt Thược tỉnh lại.
Sâu trong thân thể truyền đến một trận trướng đau, cỗ đau nhức này làm cho nàng trừng to mắt không dám tin. Nàng đã chết bảy năm, đây là lần đầu tiên cảm nhận được đau đớn, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể.
Nàng chú ý tới mình đang ở trong lồng ngực rộng rãi của nam nhân, đầu dựa vào cánh tay cường tráng của nam nhân, đỉnh đầu đặt ở cằm hắn.
Kiếp sống cô hồn dã quỷ suốt bảy năm đã khiến hận ý của nàng bị mài mòn hầu như không còn. Trái tim bé nhỏ của Nguyệt Thược không nhịn được nhảy lên. Toàn bộ cơ thể nàng có chút run rẩy, khó hiểu cùng khiếp sợ… Một khắc trước nàng còn là một u hồn, ngồi trên nóc nhà ngắm trăng, một khắc sau như thế nào lại có thể nhập vào thân xác khác mà sống lại?
Nguyệt Thược tự nói với mình không phải sợ, không cần sợ, phải bình tĩnh…
Nàng cố gắng ngăn những cảm xúc hỗn loạn đang dâng lên trong lòng, mặt không biến sắc, mắt mở to làm cho mình có thể thích ứng trước ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn, sau đó đầu khẽ lui về phía sau một chút để bản thân có thể thấy rõ ràng người nam nhân bên cạnh. Nàng vừa nhìn, không khỏi ngớ ra.
Người nam nhân anh tuấn thành thục đang đè Nguyệt Thược trên giường không phải ai khác mà chính là Bùi Tứ gia bừa bãi kiêu ngạo lúc hơn hai mươi tuổi. Nhưng hắn rõ ràng đã ba mươi!
Nàng quan sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ty-trung-sinh/40437/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.