Ân Ly đi bộ giữa rừng cỏ,đến ngay cái chỗ mà gặp Liễm Thâm lần trước để xem còn chút ma khí nào còn đọng lại không.
Nếu như có ai phát hiện được ở đây có ma khí thì sẽ rất phiền phức.
Mẹ chứ!Tất cả là tại vẻ đẹp hại dân đó.
Đẹp thì đẹp thiệt,nhưng phiền thì nhiều hơn.
Chả muốn dây vào.
Bực mình!
[! ! ].
Chứ không phải tỷ không chịu được sức hút của nam chính nên trốn đi à?
"Mi còn lương tâm không?"
[! ! ].
Lương tâm của nó bằng một dãy số.
Ân Ly thôi không nói chuyện với cẩu hệ thống nữa mà bắt đầu ngồi xổm xuống,nhắm mắt lại đi ngủ.
Nói chung là nghỉ ngơi.
Khi mở mắt ra,Ân Ly liền thấy một khuôn mặt yêu nghiệt phóng to ngay trước mặt mình,gần một chút nữa là có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
"Tỉnh rồi sao?"
Liễm Thâm vừa nói vừa cười,lùi lại phía sau ngồi xuống nhìn Ân Ly rất ngoan ngoãn.
Ân Ly nhìn Liễm Thâm.
Ta vừa tỉnh dậy là đã có nam nhân ngay vòng tay.
Có nên cảm ơn bạn hệ thống không nhỉ.
[! ! ].
Chạy.
Ân Ly nhìn xung quanh Liễm Thâm,không thấy ai.
May mà lần này hắn che liễm ma khí.
Ài,lần trước còn cố tình không che liễm lại cơ.
"Ngươi là ma tôn,còn đến nơi kẻ thù?"
"Đây đâu phải Lâm Viên Môn,ta đến chơi không được?"
Liễm Thâm đứng lên,giơ tay ý muốn đỡ Ân Ly đứng lên.
Ân Ly không nhìn mà tự đứng dậy.
"Cũng được, chỉ là tự nhiên có một khuôn mặt hại dân đến ngay trước mặt ta,ta cũng không ngại.
"
Ân Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ty-ty-dung-luoi-bieng/1322664/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.