Tên địch đang cười kia lại bị một mũi lao đâm trúng mà chết đứng.
Tiêu Dực đã không còn nghĩ được nhiều như vậy,lúc này đang ngồi xuống bên Ưu Tư,một tay nâng đầu Ưu Tư đang chảy máu đầm đìa,hơi thở thoi thóp sót lại.
Đến lúc này,Ưu Tư vẫn cố thản nhiên mà cười,nụ cười máu.
Bàn tay Ưu Tư hướng đến mặt Tiêu Dực.
"Chủ! tử, người!.
người hãy sống!.
thật! thật là! tốt! "
"Ngươi,! ta! xin lỗi!.
"
Tiêu Dực nhìn Ưu Tư,một giọt nước mắt rơi xuống.
Đôi mắt Ưu Tư đã bắt đầu lờ mờ,hơi thở càng một yếu hơn.
"Ưu Tư,ngươi không được ngủ!"
Tiêu Dực bắt đầu sợ hãi,khuôn mặt anh tái mét nhìn Ưu Tư đang dần nhắm mắt.
Ưu Tư cố gắng nhìn thật kĩ khuôn mặt Tiêu Dực như cất dấu trong tim,đôi mắt khép lại.
"Chủ tử,hãy trị vì đất nước thật tốt.
"
"Chủ tử,ta yêu người.
"
************
Quân địch thấy tình hình không ổn liền rút đi,Ân Ly ở giữa biển xác máu người thờ thẫn cười.
"Haha!Đúng là buồn cười mà.
"
Nhiên Kiều đứng sau Ân Ly,nhìn cô cười mà lòng tự nhiên đau thắt lại.
Anh giơ tay ra chạm vào vai cô.
Quân lính đằng sau đã tự rút đi.
Ân Ly quay lại nhìn Nhiên Kiều,đôi mắt thấm đỏ ngầu,không phải là hận thù,mà là ác độc.
Nhiên Kiều không thích ánh mắt này của cô.
"Ân Ly,nàng lừa ta.
"
"Ta lừa ngươi?Cũng chỉ vì cái nhiệm vụ quái gở này!.
.
"
[Cảnh báo kí chủ lời nói với nhân vật lần 1]
"Ngươi nghĩ mình là ai? Chỉ bằng nhan sắc này của ngươi mà muốn ta yêu ngươi sao?! "
[Cảnh báo kí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ty-ty-dung-luoi-bieng/1322674/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.