Xong chuyện,Ân Ly vẫn đi học như bình thường,có điều là tránh mặt Trầm Phong.
Thật ra là Trầm Phong tránh mặt cô.
[Tiểu tỷ tỷ, tỷ tránh mặt Thẻ bình an như vậy,có sao không hả?]
"Ừ,mi nói đi,làm sao?"
Trước kia không có cô vẫn sống tốt,bây giờ không có thì chết à?
[Thẻ bình an đã hắc hoá,xin hãy cẩn thận]
Haha,nghiệp quật đấy tiểu tỷ tỷ!
Tỷ nói vậy nên bị nghiệp đấy!
Đúng là ác giả ác báo!
"Thì sao?Hắc hoá là mạnh lên đúng không?"
[Tỷ tỷ yên tâm,đến lúc nào thẻ bình an yêu đời thì tỷ mới được rời đi]
"! ! ".
Ta muốn về!!!!
Rốt cuộc,ai là người phát minh ra cái này hả????
Ân Ly liếc mắt sang nhìn cậu thiếu niên thư sinh bên cạnh đang ngồi đọc sách.
Là một mỹ nam nha~
Tiếc là vai phụ nên không đẹp bằng Hàn Vương và Thẻ bình an.
Tuy nhiên,đáng yêu hơn nhiều.
Giúp cô làm bài tập về nhà.
Trầm Phong đứng từ nãy giờ ở ngoài nhìn cảnh này mà trong lòng không khỏi ngứa ngáy,khó chịu.
Hôm trước vừa mới hôn mình xong,hôm nay lại cùng một chàng trai khác.
Cô ấy ghét mình rồi sao?Trầm Phong tự bấu bíu vào lòng tay mình mà xách cặp đi làm.
Hàn Vương đi qua nhìn Trầm Phong,rồi lại vào với cô em gái.
"Háo sắc.
"
Hai chữ siêu tiết kiệm làm Ân Ly cô cảm thấy mình bị gán tội.
Ân Ly nhìn ánh mắt của Hàn Vương cho mỹ nam bên cạnh cô có hơi hơi kì.
Như là cô vặt lông người ta không bằng ý.
Đúng là,toàn bọn trẻ trâu.
"Anh đến đây làm gì?"
Ân Ly liếc quanh liếc dọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ty-ty-dung-luoi-bieng/1322730/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.