" Anh Hàn Vương,có thể lấy giúp em ít nước được không?"
Liễu Nhan đột nhiên quay sang nhìn Hàn Vương mà nhờ vả.
Đôi mắt to tròn nhìn anh khiến anh không nỡ từ chối.
Sau khi cho Hàn Vương đi, Liễu Nhan quay sang nhìn Thanh Nhàn.
"Chị,chị thích anh Hàn Vương ạ?"
Thanh Nhàn nghe vậy liền nhìn Liễu Nhan,nhìn vào khuôn mặt bé nhỏ kia,cô lại nhớ đến lời nói của Ân Ly.
Cơ hội là phải tự mình bắt lấy.
"Em cũng thích Hàn Vương?"
Thanh Nhàn ngoái lại hỏi Liễu Nhan.
Nhìn cô gái bé nhỏ đang ngại ngùng là hiểu ra liền.
"Có rất nhiều người thích,yêu,nhưng vẫn không thể đến được với nhau,vì rất nhiều lý do mà thôi.
"
"Vậy,chị nghĩ em có cơ hội không ạ?"
Thanh Nhàn nhìn khuôn mặt cô bé ngây dại,làm gì giống với lời đồn mà cô nghe thấy ngoài trường chứ.
Nhưng lời đồn,cũng không tự nhiên mà có.
"Có.
Ai cũng có cơ hội,nhưng phải bắt lấy được.
Chúc may mắn.
"
Thanh Nhàn nhìn Liễu Nhan, cũng nhìn luôn Hàn Vương đang cầm chai nước ở đằng sau.
Hàn Vương nhìn cô,ánh mắt khó hiểu.
*********
Ân Ly nhìn cái cảnh này qua hệ thống mà chán nhảm.
Lại còn phải làm bài tập nữa chứ!
Mệt lắm,có biết không!
[Tiểu tỷ tỷ, tỷ có thể nhờ thẻ bình an làm hộ nha~].
Nó là phải làm nhiệm vụ của mình mà.
"Không"
Ân Ly ngồi làm bài tập,tiện thệ ngồi buôn với hệ thống một chút,tra được chút thông tin.
A!
Trầm Phong.
Mồ côi,không biết đời là gì.
Được chú gì nhận nuôi,nhưng chỉ là cái mác.
Chú gì nợ một đống tiền,sau trốn đi, để lại một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ty-ty-dung-luoi-bieng/1322739/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.