Ba năm sau, ta xuống núi mua rượu cho sư phụ cùng đàn cho Ly Tiêu, nguyên bản Ly Tiêu cũng muốn cùng đi ra, nhưng mà —— ta cứng rắn không khiến hắn ra cửa chùa nửa bước.
Rút ra bài học! Ở trên núi hắn cũng đủ khiến sư đệ sư muội ta chú ý, còn thả hắn ra gây phiền toái sao?
Ngồi trong quán trà uống trà nghỉ ngơi, chợt tiếng bước chân lâu ngày không gặp vang lên bên tai.
Ta kinh ngạc nhìn lại nơi phát ra thanh âm.
Hoàng Phủ Thiếu Hoa! Hắn sao lại ở đây? Lẽ nào hắn đã tìm được chúng ta?
Ta vừa muốn trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, nghĩ lại, trái lại ngồi vững vàng chờ hắn qua đây —— Hoàng Phủ Thiếu Hoa sao lại đánh trận không chuẩn bị?
"Ly Tiêu?" Hoàng Phủ Thiếu Hoa gọn gàng dứt khoát hỏi ta.
Ta cười một cái, chỉ chỉ tim mình."Ở chỗ ta nha!"
"Hừ!" Hắn oán hận nhìn ta, "Ta tìm các ngươi ba năm!"
Tìm đi tìm đi, cũng không phải ta muốn ngươi tìm. Trong lòng ta cười thầm. Chính ngươi tự tìm phiền não, lại trách được ai?
"Nói cho ta, Ly Tiêu ở đâu?"
"Nói cho ngươi biết thì thế nào?" Ta cười được một tấc lại muốn tiến một thước, "Ngươi có thể đem hắn đoạt trở về sao? Hắn sẽ đi theo ngươi sao?"
Hoàng Phủ Thiếu Hoa nghiến răng nghiến lợi, "Không thử một chút làm sao biết?"
"Ngươi nha ——" ta thở dài, "Lúc trước ngươi đối Ly Tiêu tốt một chút, cũng sẽ không biến thành tình trạng hiện tại!"
"Không cần ngươi tới giáo huấn ta!" Hoàng Phủ Thiếu Hoa hận không thể đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-van-ha-nhan-cong-du-tuy/329850/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.