Rốt cuộc, phía trước loé ra một tia sáng, trong lòng ta vui vẻ, sắp đến cửa ra?
"... Ngự Hàn, thả ta xuống." Ly Tiêu tỉnh.
Ta vuốt ve mặt hắn, hỏi hắn, "Khá hơn chút sao?"
"Không có việc gì." Ly Tiêu nhìn lại bốn phía, "Phụ thân?"
"Hắn... Hắn muốn an bài hậu sự mẫu thân ngươi, yên tâm, hắn sẽ tìm chúng ta." Ta đành phải gạt người gạt cho trót. Thật muốn đánh mình một bạt tai!
Ly Tiêu biểu cảm trở nên u ám, "Ta biết, phụ thân hắn... Nhất định chịu không nổi đả kích này, bọn họ..."
"Hoàng đế đã bức tử Tống phu nhân, nhưng hắn còn chưa vô tình đến tình trạng lại đi tổn thương phụ thân ngươi, ngươi yên tâm, hắn không có việc gì."
Cửa động mở rộng —— tự do!
Trời cao biển rộng, cuộc sống tự do tự tại mà ta cùng Ly Tiêu hi vọng đã lâu—— xem ra rất khó thực hiện!
Lẽ nào Hoàng Phủ Thiếu Hoa đem tất cả quân đội đều điều đến?
Ta bĩu môi, đem Ly Tiêu che đến sau lưng.
Nhưng mà, hắn sao có thể biết lối ra mật đạo này?
Khi ánh mắt của ta chạm đến Lý Tiên Triết cười đến đáng yêu lại đáng hận, chợt hiểu.
Hoàng Phủ Thiếu Hoa đứng ở trong thiên quân vạn mã, biểu cảm trên mặt nói không nên lời uy nghiêm cùng phẫn nộ.
"Ly Tiêu, " hắn quát lớn, "Đến chỗ ta!"
Ly Tiêu nắm chặt tay ta, không nhúc nhích.
Hoàng Phủ Thiếu Hoa lạnh lạnh vươn tay phải, làm bộ muốn hạ lệnh bắn tên: "Ngươi nếu không tới, ta lập tức gọi người bắn chết hắn!"
"Bệ hạ!" Lý Tiên Triết giành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-van-ha-nhan-cong-du-tuy/329853/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.