Ly Tiêu bị sợ hãi?
Ta âm thầm cười trộm, hành vi của Phí Trung Nguyên cũng coi như hàm súc, nhưng vẫn là dọa đến Ly Tiêu. Người này sao vẫn là đơn thuần như vậy?
Sau khi về nhà, Ly Tiêu tới tìm ta, ta đương nhiên về sớm so với hắn.
Hắn nhìn ta, không nói lời nào, chỉ là thở dài một hơi, phiền não vô hạn, hoàn toàn chìm trong đó.
Ta cũng không hỏi hắn, chỉ nói: "Ta có một bộ kiếm pháp, ngươi muốn học sao?"
"Kiếm pháp gì?" Hắn thấp thấp hỏi ta.
"Vong ưu kiếm!"
…
Ta ở trong vườn đem vong ưu kiếm múa cho hắn xem, hắn ngơ ngác nhìn, mãi đến khi ta đánh xong một đường kiếm pháp.
"Vong ưu kiếm thật có thể khiến người ta vong ưu?" Hắn hỏi ta.
". . . Trên đời vật gì có thể khiến người ta vong ưu?" Ta hỏi lại.
Hắn dường như hiểu cái gì, cười: "Cảm tạ."
"Nếu cảm ơn ta, còn không lấy đàn lấy rượu?" Ta cười nói, "Có một khúc đàn của ngươi, liền có thể khiến ta vong ưu!"
Đó là bởi vì ta cơ bản không có nỗi buồn gì để quên?
…
Ta uống rượu rắn lục lâu năm, nghe khúc đàn của Ly Tiêu, vô thức cũng có chút say, kỳ quái, ta bình thường không dễ say như vậy nha!
Ta đi tới Ly Tiêu, kéo tay hắn lại, sơ ý một chút, liên đới khiến hắn trượt ngã xuống đất.
Trên mặt đất liền trên mặt đất đi. Ta không đứng dậy, cũng không buông hắn ra.
Ta liền cùng Ly Tiêu nằm trên bãi cỏ, khiến hắn tựa vào ta, hắn nhẹ nhàng hát ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-van-ha-nhan-cong-du-tuy/329862/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.