Từ đó tôi bắt đầu học theo Kiến mộc, cùng anh ta tu hành. Dù sao thì với việc có thể mở miệng nói chuyện, đấu võ mồm cùng lão thổ đĩa là một chuyện hết sức đáng trông chờ. Có thể do động cơ của tôi không khẩn cấp bằng Kiến Mộc, nên vì thế mà tiến độ cũng chả rõ rệt như anh ta. Nhưng tôi có một ưu điểm là rất có kiên nhẫn, xung quanh an toàn chả có chuyện gì, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu cho bản thân, sẽ không nghĩ rằng mình đã sống lâu quá rồi.
Những năm tháng trong núi rất có lợi cho việc tu hành, mà tôi lại có một tấm gương mẫu mực đứng nơi kia để tôi đuổi theo, tự nhiên ý chí chiến đấu lại sục sôi, tinh thần càng hăm hở. Chớp mắt, tôi đã năm trăm tuổi, cuối cùng cũng thành công, có thể mở miệng nói chuyện. Câu đầu tiên là nói với Kiến Mộc: Cám ơn anh!
Câu thứ hai vẫn là dành cho Kiến Mộc: “Lão già kia đi đâu mất rồi ấy nhỉ?” Kiến Mộc trả lời: “Lão ngủ rồi.” Tôi cảm thấy có chút tiếc nuối, thành công đầu tiên của đời tôi ấy thế mà lại chẳng có lão tới cùng chia vui. Thật ra ngoại trừ tính cách của lão có hơi quái dị ra, đối với tôi và Kiến Mộc cũng không tệ lắm, thường bón phân tưới nước dưới gốc cây, đối với tôi lại càng quan tâm hơn, lúc tu hành kị nhất là bị quấy rầy, lão thường đến đài ngắm sao trông chừng dẫn dụ người lạ lạc đường giúp tôi nữa.
Lão già lúc nào cũng tới cùng màn đêm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-vong-thu/434831/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.