Trong mơ tôi vẫn là một thân cây, gió thổi lung lay cành lá, lao xao lao xao. Nhưng sao gió càng lúc càng lớn thế này? 
Trong mơ mơ màng màng tôi mở to mắt, nhất không biết mình đang ở đâu, duỗi eo, ngẩng đầu lên thì chút nữa liền nhảy dựng. Trước bàn có một người đàn ông, tay cầm một chiếc quạt xếp đang từ từ phe phẩy, xem chừng ngọn gió trong mơ chính là từ đó mà ra. Tôi trừng mắt nhìn tên khách không mời mà đến này, nhất thời không biết phải làm gì, chẳng phải Kiến Mộc đã nói nơi này không có người ngoài lui tới sao? 
Anh ta híp híp mắt nhìn tôi: “Tôi chưa từng gặp qua cô?” Tôi tỉnh táo trở lại, nhanh chóng đánh đòn phủ đầu: “Tôi cũng chưa từng gặp anh, anh là ai?” 
Anh ta cười, xem chừng trông còn đẹp hơn so với Kiến Mộc: “Tôi tên Tiểu Thất, cô gọi là gì?” 
Tôi nghĩ mình bị Kiến Mộc đem tới đây xem chừng là không muốn để người khác hay, nên tôi chẳng định để anh ta biết mình là ai. Tôi lấy thêm can đảm, đáp lại anh ta: “Tôi không nói cho anh đâu.” 
Anh ta hơi ngẩn ra, mở to mắt: “Vậy là không được, tôi báo tên cô rồi, cô cũng phải nói lại cho tôi chứ.” 
Đồ độc tài! Vì sao tôi phải nói cho anh? Tôi suy nghĩ, cười nói: “Tôi gọi là Tiểu Bát.” 
Hắn ta trừng mắt lớn hơn, thu quạt giấy, đột nhiên bước tới, bỗng lại đè tôi lên bàn sách, động tác cực nhanh khiến không kịp né tránh. Chờ khi phản ứng lại được thì mũi anh ta đã 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-vong-thu/434840/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.