Tôi vừa đi vừa nhìn ngắm, mệt mỏi thì cưỡi gió mà đi, rất nhanh đã quay lại núi Kì Bàn. 
Đã lâu không thấy lão thổ địa, lần này tôi thật sự rất muốn gặp lão, một tháng ở Long cung, thế gian đã trôi qua mười năm, lão lại vẫn như cũ, tôi kéo kéo chòm râu lão, lôi từ sau ra một bầu rượu, lão già dưới ánh trăng, cười đến các nếp nhăn cũng chen chúc một nhúm – “Tiểu Hợp Hoan, không uổng lão đây yêu thương cô.” 
Chúng tôi ngồi trên đài ngắm sao, nhìn lên bầu trời vô số các vì tinh tú, vừa uống rượu vừa chuyện trò. 
Tôi kể cho lão nghe, thì ra tên nhóc Tử Thần kia vốn ở ngay dưới chân núi Kì Bàn. Còn nói rằng tôi có một món bảo bối muốn đưa cho thằng bé. Sau đó tôi lôi ra viên trân châu cực đại đưa cho lão. Ánh mắt lão trừng trừng nhìn viên ngọc, lão uống nhiều rượu vậy rồi mà vẫn có thể mở to mắt như vậy, đúng là không dễ. 
“Viên ngọc trai lớn thế này, là cô ăn trộm sao?” 
Tôi hận không thể giành lại bầu rượu của mình, biết nhau một ngàn năm, lão còn hiểu lầm tôi như vậy, thật là khiến người ta đau lòng, chao ôi. Thì ra hiểu một người, không phải chỉ dựa vào thời gian thôi đâu. 
“Viên ngọc trai ày, lai lịch rất chính đáng. Lão nha, uống rượu đến độ không phân biệt được tốt xấu rồi.” 
“Chọc cô thôi. Cô mau đi đưa cho thằng nhóc kia đi, việc này làm xong, sau đó tĩnh tâm mà tu hành. Lão đây có sở trường giám sát đốc thúc 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-vong-thu/434856/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.