Trong mấy ngày này, tôi cũng thường lén tới thăm dò Thấm Tâm trà trang vài đêm, tò mò đi xem Tử Thần đang làm gì. Chẳng mấy chốc mà tới kì thi hương, tôi còn nghĩ chắc hẳn cậu ta sẽ thức khuya chịu khổ đèn sách, hoàn toàn không ngờ lại ra sau vườn đào hầm! ‘Việc chính chẳng làm’ đến mức này chắc cũng không dễ đâu, tôi hít thật sâu một hơi, đứng một bên nhìn. 
Cậu ta trốn trong núi giả, còn mặc cả áo hai lớp, hẳn là muốn đào thật lâu. Tuy là trà trang này không phải nhà đại phú, nhưng tốt xấu gì cũng có mười mấy kẻ hầu, đào hầm mà lại để chính tay thiếu gia tự thân vận động sao? Đứa nhỏ này, thật hết sức kì quái! Có điều cũng không phải tôi chưa từng gặp quái nhân, riết rồi cũng quen. Tôi xem vài lần, thấy cậu ta toàn đào vào buổi đêm, ban ngày lấy một ván gỗ che lại, phía trên bày vài chậu hoa lan, hoàn toàn không bị phát hiện. 
Chờ khi không có Tử Thần, tôi yên lặng vào trong. Núi giả này tuy nhỏ nhưng bên trong lại có một khoảng không riêng. Bốn phía đều được thông gió, yên tĩnh thoáng mát. Tôi mở cái ván gỗ kia, mới phát hiện dưới nó là một đường hầm thật dài, thì ra là không phải Tử Thần đang đào hố, mà là muốn làm một địa đạo dưới lòng đất. Tôi cẩn thân vào trong, càng sâu càng lạnh, tiết đông làm tôi hơi run. Vào sau bên trong, liền phát hiện vài cái rương rất lớn, tôi hơi tò mò một tẹo, không biết thứ bí mật gì mà 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-vong-thu/434862/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.