Chương 37 : TẶNG ĐAO 
Lắc lư cả một đường, đến chạng vạng mới về đến Thấm Tâm trà trang, Tử Thần lập đi thăm mẹ, tôi đưa gã hầu kia đi tìm Tống mụ, để an bài chỗ ở cho anh ta. Ăn cơm tối xong, về lại phòng, rời khỏi núi Kì Bàn chỉ mới vài ngày, mà tôi cũng thấy hơi nhớ, rất muốn thăm lão thổ địa. 
Tranh thủ lúc này không có việc gì, tôi đến đài ngắm sao, thấy bóng lão thật cô đơn, vội vàng đi tới uống rượu với lão, tán dóc nửa ngày, thấy lão cười lại mới trở về trà trang. Khi về tới phòng, phát hiện Tử Thần đang đứng trước cửa, vẻ mặt sốt ruột. Tôi vội hỏi: “Thiếu gia, anh làm sao vậy?” Tử Thần giữ chặt tay áo tôi: “Cậu đi đâu vậy, tôi tìm khắp nơi cũng không thấy đâu.” Đương nhiên tôi không thể bảo mình đi gặp lão thổ địa, nên nhẹ giọng trả lời: “Tôi hơi choáng, ra ngoài trang dạo một vòng.” Tử Thần hơi sẵng giọng: “Một mình cậu hả… sau này ban đêm không được đi, tôi tới lấy vải để tặng mẹ thì phát hiện cậu không có trong phòng, lo lắng cả buổi trời.” 
Trong lòng hơi xúc động, vào phòng lấy mấy xấp vải kia ra, Tử Thần chọn xấp màu xám bạc, còn lại để vào tay tôi: “Cậu giữ trước đi.” Sau đó ra ngoài tiền sảnh. Tôi cầm hai xấp kia, thở dài rồi mang cất kĩ. 
Hôm sau, Tử Thần gọi tôi, bảo là đến một nơi này. Trong taY còn mang theo một cái bọc gì đó, không biết là thứ gì. Tôi cũng không hỏi nhiều, liền đi theo 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-vong-thu/434926/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.