Chương 58 : SẦM SÉT GIỮA TRỜI QUANG
Tôi và quản gia rời khỏi tiệm trà, đi thêm chừng một canh giờ nữa thì đến Hướng phủ, kinh thành lớn quá cũng bất tiện.
Xuống xe ngựa, đập vào mắt là một màu đỏ chói mắt, dưới mặt trời ban trưa càng rực rỡ sắc màu. Đèn lồng màu đỏ, dải lụa màu đỏ trên con sư tử đá, lại còn có chữ hỉ màu đỏ nữa.
Tôi hơi sững sờ, quay đầu nhìn Lưu quản gia, ông cười ha hả ra vẻ hâm mộ nói: “Xem ra thiếu gia định đón dâu.” Tôi ruột gan rối bời, chẳng lẽ Tử Thần muốn làm tôi ngạc nhiên? Tôi nhìn màu đỏ tươi rói kia, dưới chân gấp gáp hơn, bước lên đẩy cửa, phát hiện đã bị khóa bên trong, tôi gõ cửa, tim đập rất nhanh.
Dường như đợt rất lâu mới có tiếng kẽo kẹt vang lên, lão Phùng mở cửa, lão nhìn thấy tôi tựa hồ rất ngạc nhiên, hỏi: “Sao giờ cô nương mới tới.” Tôi hơi ngại ngùng, chẳng lẽ Tử Thần đã gấp rút chuẩn bị lắm sao? Tôi hận bây giờ không thể lập tức bay đi gặp anh. Chỉ xa nhau chín ngày, lại dài như một đời. Lão Phùng nói thêm: “Cô nương, trước tiên đi gặp lão phu nhân đã.” Quả thật, bây giờ Hướng mẫu ở trong phủ, đương nhiên phải đi chào bà trước tiên. Tôi và Lưu quản gia theo lão Phùng đến phòng Hướng mẫu.
Hướng mẫu nằm nghiêng trên giường, thấy tôi đi tới, lập tức ngồi dậy, bấy giờ tôi mới nhận ra, mắt bà hơi sưng. Tôi hơi bất an, chẳng lẽ Tử Thần vì chuyện cưới xin với tôi mà tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-vong-thu/434989/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.