Cả ngày Băng Phong đều có cảm giác đứng ngồi không yên, lúc nào cũng cảm thấy có chuyện gì lớn muốn xảy ra, bất quá, người Băng Phong trước nay trầm ổn, cho nên cũng không có biểu hiện ra, chính là vẫn ngồi ở chủ vị -- uống trà!
Về phần trong lòng phiền não, chỉ cho là do không tìm được nơi Tiểu Ngọc Nhi.
Băng Phong đưa mắt tìm đến vị trí Bảo Lam, chỉ cần nàng tồn tại, trong lòng liền ổn định! Bất quá, ngoài ý liệu là, Bảo Lam cũng không ở đó! Trong lòng Băng Phong lập tức hoảng, phiền não nghiêm trọng hơn, cơ hồ đã lắp đầy lòng dạ, Băng Phong cảm thấy hít thở không thông!
Băng Phong vung tay từ trong đại sảnh đi ra, ở thời khắc khẩn trương này, hành động này không thể nghi ngờ đưa tới sự chú ý của mọi người, nhất là Băng Tịch vội vàng hỏi: "Nhị ca, thế nào?"
Băng Phong từ trước đến nay chính là tùy tiện, cuồng phóng, cũng không để ý cái nhìn của người khác, cho nên chỉ hướng về phía Băng Tịch nói: "Huynh đi ra ngoài một chút!"
Băng Tịch luôn luôn nhạy cảm, thông minh, hơn nữa hiểu biết về Băng Phong, tự nhiên biết nhị ca nhất định là xảy ra chuyện gì, nếu không cũng không tại thời điểm đang toàn lực tìm cứu Tiểu Ngọc Nhi mà đi ra ngoài dạo, chỉ bất quá nhị ca nói như vậy tự nhiên có đạo lý của huynh ấy, Băng Tịch có thể làm chính là trợ giúp, Băng Tịch hướng về phía đã sớm không thấy bóng dáng Băng Phong mà nói: "Nhị ca, Tiểu Ngọc Nhi sẽ không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-vuong-phi-dieu-ngoa-kieu-ngao/2467083/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.