Hàn Hạo Thần một lòng lo lắng cứu người, hoàn toàn không để ý đến thời gian, Thiệu Tần nhìn không được nữa, bước lên giọng điệu có chút bất kính: "Không phải chúng ta muốn tạo phản, mà là nữ nhi Thừa tướng muội muội tướng quân muốn giết người."
"Nói bậy bạ gì đó." Hoa Thiên Sóc đưa tay ra muốn cứu người, lại bị Thiệu Tần dùng kiếm chặn lại.
"Nói bậy? Là Thiệu Tần tận mắt nhìn thấy, Tam Tiểu Thư còn dùng tảng đá nhỏ đánh lên đầu Vương phi đang cố gắng nổi lên mặt nước kêu cứu." Thiệu Tần dường như là nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn cũng giận chính mình, nếu không phải hắn rời đi quá xa, hắn làm sao lại không kịp cứu người cơ chứ, lúc phi thân tới thì chỉ tới kịp ngăn cản Hoa Thiên Nhụy dùng tảng đá đánh lên đầu Lạc Tử Mộng lần thứ hai.
"Ta...ta không có!" Hoa Thiên Nhụy vẫn còn không ngừng ngụy biện.
Nghe vậy, Hoa Thiên Sóc và Hàn Hạo Thần đồng thời nhìn về phía trán Lạc Tử Mộng, nhìn thấy vết máu ghê người từ trên trán của nàng chảy xuống, vừa rồi rồi bị tóc che không nhìn thấy, lúc này Hàn Hạo Thần vạch tóc ra vừa nhìn thấy, cả trái tim hắn đều muốn vỡ ra .
Hắn nghĩ nếu đặt nàng dưới cánh để chở chắc chắn nàng sẽ không thương tổn, nhưng hắn không thể nào ngờ được nàng vừa mới bước chân vào vương phủ đã gặp được kiếp nạn này, mà hắn lại chính là người gián tiếp hại nàng.
Nghĩ đến vừa rồi Lạc Tử Mộng muốn kêu cứu lại bị Hoa Thiên Nhụy dùng tảng đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-vuong-phi-khuynh-quoc/1182868/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.