Trong lòng Thiệu Tần hốt hoảng, dừng một chút sau đó khuyên can nói: "Vương Gia, tin tức còn không biết có phải là thật hay không, nếu tùy tiện đi trước sợ rằng quan hệ giữa hai nước Hàn Vũ và Ngân Nguyệt sẽ không còn được bình ổn nữa."
"Bổn vương tại sao phải sợ bọn hắn chứ?" Vừa nghĩ tới chuyện Hô Diên Phong có thể đoạt Lạc Tử Mộng của hắn, tức giận trong lòng Hàn Hạo Thần bỗng chốc theo ngực chạy thẳng lên ót.
"Vương Gia, thuộc hạ không phải có ý này, nhưng nếu như vương phi không có nước Ngân Nguyệt, mà Vương lại điều động đến mười vạn binh mã, không thể nghi ngờ chính là đang khiêu khích nước Ngân Nguyệt, hiện tại trong triều người bên phái của hoàng thượng còn đang lo lắng không tìm thấy cách nào để lấy cớ thu lại binh quyền của Vương gia, nếu vì chuyện này mà dẫn đến chiến loạn, thì sau chuyện này chắc chắn hoàng thượng sẽ có cớ."
Cũng không phải tâm tư của Thiệu Tần sâu sắc hơn so với Hàn Hạo Thần, mà hiện tại Hàn Hạo Thần chứ đụng chạm tới việc có liên quan đến Lạc Tử Mộng lại bắt đầu loạn lên, cho nên bây giờ hắn cần phải tỉnh táo hơn so với Hàn Hạo Thần để tránh khỏi việc chiến loạn không cần thiết.
Hàn Hạo Thần bình tĩnh suy nghĩ một chút, Thiệu Tần nói cũng có đạo lý, nhưng nếu như vậy thì chuyện bắt đầu khó giải quyết rồi.
Trước mắt tâm tình của hắn có chút mâu thuẫn, hắn lại sợ ngày đó thật sự là Hô Diên Phong đã mang Lạc Tử Mộng đi, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-vuong-phi-khuynh-quoc/1182905/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.