Không biết kêu bao lần, ngẩng đầu nhìn trăng, trái tim lạnh lẽo, hắn nếm được tư vị vừa đắng vừa chát, là nước mắt.
Bao lâu rồi hắn chưa khóc? Không nhớ rõ nữa, nhưng cảm giác bây giờ rất rõ, ba tháng qua đã đả thương đến tận tim gan của hắn, giống như bị người ta xé rách, bị chọc một lỗ lớn.
Hắn nhớ lại lời nàng nói với hắn, nàng không thuộc về đây, nàng không làm chủ được chuyện đi về, mỗi khi nghĩ đến đây, đầu hắn đau không thể hô hấp được.
Tại sao? Ông trời đã đưa nàng đến rồi sao lại đưa nàng đi. Hắn không cho phép!
''Ông trời! Trả lại Mộng nhi cho ta....''
Thiệu Tần tìm nửa ngày cũng không tìm được, nghe được tiếng gào thét dưới chân núi, mới nhanh chóng đi theo, nhìn hắn quỳ trên đỉnh núi, lập tức phi thân qua muốn dìu, nhưng căn bản hắn đang muốn trừng phạt mình, nhìn trời hô hào.
''Vương gia! Người đừng như vậy, Vương phi sẽ không có chuyện gì đâu, nhất định sẽ trở về.''
"Ba tháng! Không phải ba ngày! Nàng sẽ đi nơi nào? Đã tìm cả nước, ngay cả hoàng cung cũng đã tìm, nhưng không tìm được, ngươi nói xem, nàng đi đâu?'' Hắn không ngừng chất vấn, ''Ngươi nói cho ta biết, nàng sẽ không như vậy mà bỏ lại ta? Tại sao một người lớn sống sờ sờ như vậy mà tự dưng biến mất?''
Lần đầu tiên Thiệu Tần nhìn thấy hắn luống cuống như vậy, ba tháng nay đều như vậy, như phát điên. Mà sát thủ ám sát họ hôm đó đều là sát thủ trong nghề, đã uống thuốc độc tự tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-vuong-phi-khuynh-quoc/1182909/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.