Lạc Tử Mộng thật không hiểu, hôm nay là ngày lại mặt của nàng, tại sao Hoa Thiên Nhụy lại có mặt ở đây, chẳng lẽ nàng lại ảo tưởng, cho rằng hôm nay là ngày nàng ta và Hàn Hạo Thần lại mặt? Tuy nàng ta họ Hoa, cũng không cần thiết phải hoa si triệt để thế này chứ?
"Nhị đệ, Mộng nhi, cuối cùng các ngươi cũng đến rồi." Hoàng hậu sai người đưa hai người bọn họ vào trong.
"Mau ngồi xuống đi, nếu các ngươi không đến nhanh có lẽ đồ ăn đều nguội lạnh hết cả rồi."
Giờ Lạc Tử Mộng mới hiểu được tại sao lúc ăn trưa Hàn Hạo Thần chỉ sai người chuẩn bị vài món ăn, hóa ra hai người họ phải vào trong cung dùng bữa. Lạc Tử Mộng thấy ở đây ngoài Hàn Hạo Hữu cùng hoàng hậu, còn có Lan phi và Hoa Thiên Nhụy. Tình cảnh như vậy dù đồ ăn có ngon đến thế nào đi chăng nữa cũng khó có thể nuốt trôi, càng thêm đáng ghét hơn nữa là Lan phi lại hết sức nhiệt tình nghênh đón. Hàn Hạo Thần ngồi ở bên trái Lạc Tử Mộng, còn bên trái Hàn Hạo Thần lại là Hoa Thiên Nhụy. Chuyện rõ ràng như vậy tất cả những người đang ngồi ở đây sao lại không hiểu được dụng ý của Lan phi?
Nàng âm thầm mắng một câu, nhưng đang ở chỗ nhiều người như vậy, nên nàng sẽ không nói gì, dù sao nàng cũng muốn duy trì hình tượng của một Vương phi, nếu để người khác bắt được nhược điểm của nàng thì chắc chắn sẽ tìm cơ hội sinh sự.
Lan phi nhìn lạc Tử Mộng cười nhẹ nhàng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-vuong-phi-khuynh-quoc/1182952/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.