Cả ngày, tìm kiếm khắp các chợ và các trấn xung quanh thành, nhưng khi sắc trời đang dần tối xuống, một chút bóng dáng Lạc Tử Mộng cũng không tìm được. Hàn Hạo Thần nắm chặt quyền trong lòng đã bất ổn, vốn nghĩ rằng nàng chỉ ham chơi, nhưng nàng lần này ngay đến cả Liên Vân cũng không mang theo.
Chẳng lẽ thật sự bỏ đi như vậy?
Nghĩ đến những điều Hô Duyên Phong nói lúc trước, hắn lại càng thêm hoang mang, cảm giác lo lắng càng ngày càng nặng, chẳng lẽ nói nàng không phải mất tích, mà muốn ở bên ngoài chơi đã xong mới quay trở về?
Thiệu Tần thấy trời đã tối, do dự một chút rồi nói: "Không tìm được, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều."
Hàn Hạo thần vừa nghe thấy vậy có chút hoảng hồn lập tức nói: "Phái người ra ngoài thành tìm một chút, cho dù đào sâu ba thước cũng phải tìm ra cho Bổn vương."
"Dạ!" Thiệu Tần Lập tức xoay người hạ lệnh cho hộ vệ trong thành ra ngoài thành lục soát.
Hàn Hạo Thần hốt hoảng, đây là địa phương do hắn quản lý, theo lý thuyết không nên xảy ra chuyện bắt cóc mới đúng, nhưng hắn lại không làm sao để bản thân tin tưởng Lạc Tử Mộng là ở thần vương phủ chơi chán rồi, cho nên mới lựa chọn trở về.
Tự lừa dối mình là chuyện bình thường hắn kiêng kỵ nhất, nhưng hôm nay chính hắn lại làm chuyện như vậy .
Dường như đã lật tung hết các nóc nhà, vẫn không thấy tung tích của nàng, ngẩng đầu nhìn "Hương ngữ lâu", cúi đầu nghĩ chỗ này có hay không. Nhưng. .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-vuong-phi-khuynh-quoc/1183000/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.