Nhưng mà, chàng không muốn làm như vậy, chàng muốn để cho nàng cam tâm tình nguyện giao mình cho chàng.
Sáng sớm, khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu xuống thì Hàn Hạo Thần đã tỉnh lại từ trong giấc mộng. Chàng phát hiện chỉ cần ngủ cùng với nàng, thì buổi sáng khi tỉnh lại cả người đều thấy thoải mái, cảm giác giống như là chàng đã trúng cổ độc của nàng, hãm sâu vào trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Mà lúc tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy nàng ngọt ngào ngủ vùi ở trong lồng ngực mình thì đường cong của khóe miệng cũng bắt đầu lơ đãng nhếch lên.
"Vương gia, nên vào triều sớm rồi."
Ngoài cửa, Tiểu Đông nhỏ giọng gọi Hàn Hạo Thần. Bởi vì đang ở Tầm Mộng Cư, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện đi vào, một là bởi vì Tầm Mộng Cư không phải là nơi bất kỳ kẻ nào cũng có thể tùy tiện đi vào, hai là bởi vì hắn biết rõ Lạc Tử Mộng cũng đang ở bên trong, ngộ nhỡ đụng phải tình huống bọn họ đang làm gì. . . . . .
"Ừm!" Chàng đè thấp giọng nói đáp một tiếng.
"Có cần để cho nô tài đi vào hầu hạ hay không?"
"Không cần."
Hàn Hạo Thần quay đầu nhìn ngắm Lạc Tử Mông vẫn còn đang say trong giấc mộng, rồi nhẹ nhàng rút cánh tay đang bị nàng gối lên ra. Vốn dĩ không muốn kinh động đến nàng, muốn để cho nàng ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, nhưng không nghĩ tới vẫn đánh thức nàng.
Chỉ thấy lạc Tử Mộng lười biếng giãn gân cốt một chút, sau đó hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-vuong-phi-khuynh-quoc/1183035/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.