Cho dù xe ngựa tiến vào trong cùng, không biết phải đi qua bao nhiêu cánh cửa thì xe mới chậm rãi dừng lại. Hàn Hạo Thần bước xuống xe cũng không có lập tức rời đi, mà đưa tay về phía Lạc Tử Mộng. Nàng kinh ngạc mở to mắt, nhưng rất nhanh liền hết sức tự nhiên đặt tay vào trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó, một cánh tay khác của Hàn Hạo Thần nhẹ nhàng đặt ở bên eo của nàng, ôm Lạc Tử Mộng xuống ngựa.
Sau khi xuống xe, Lạc Tử Mộng mới quan sát xung quanh một hồi, nàng sợ hãi than lên, quả thực nơi này so phi trường còn lớn hơn a!
Khó trách người xưa gọi hoàng cung là “Thâm cung nội viện”, chỉ một cửa thành thôi đã trùng trùng điệp điệp như vậy, một chỗ rộng lớn như thế này, nếu bị nhốt ở bên trong hoàng cung, thật đúng là chì còn nước chờ chết.
“Oa! Rốt cuộc ta đã được tới hoàng cung rồi! Thật sự là hoàng cung a!”
Nhìn dáng vẻ ngây thơ của nàng, Thiệu Tần và Tiểu Đông không nhịn được bật cười, nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc chính là Hàn Hạo Thần cư nhiên cũng đang cười.
“Vương Gia, ngài nhanh vào triều đi, nếu không lại lên triều muộn.” Thiệu Tần lên tiếng nhắc nhở.
Hàn Hạo Thần lúc này mới hồi phục tinh thần lại, quả nhiên đụng phải hồng nhan liền quên chính sự. Nhưng Hàn Hạo Thần không có đem Lạc Tử Mộng xem thành họa thủy, trong lòng hắn cũng hiểu, nếu trong vương phủ không có một kẻ dở hơi như nàng, thật đúng là hắn cũng đỡ một phần tức giận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-vuong-phi-khuynh-quoc/1183103/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.