Sau bữa tối, Hàn Hạo Thần trở về phòng thấy Lạc Tử Mộng vẫn chưa tỉnh. Điều khiến cho hắn cảm thấy rất kỳ lạ chính là, từ khi nhìn thấy nàng thì trái tim của hắn bắt đầu không chịu an phận.
Đã qua bốn canh giờ, hai hàng lông mày của Hàn Hạo Thần càng lúc càng nhíu lại chặt hơn, nếu đúng theo lời thái y nói, bây giờ nàng nên tỉnh rồi mới đúng, nhưng tại sao không thấy nàng có bất kỳ động tĩnh gì hết vậy. Từ từ đến gần bên giường, nhẹ nhàng ngồi vào mép giường. Bàn tay không tự chủ đưa về phía Lạc Tử Mộng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua trán nàng sau đó dừng lại ở cằm của nàng.
Hôm nay nếu không phải là có sự xuất hiện của nàng, có lẽ hắn thật sự tiến lùi đều rất khó. Nhưng mà, cũng bởi vì sự xuất hiện của nàng, mới khiến cho hắn lần đầu tiên mất mặt như vậy ở trước mặt nhiều người, thật đúng là không biết nên cảm kích nàng hay là nên trừng phạt nàng mới đúng.
Như đã từng nói, người người đều cho rằng hắn không thích nữ nhân, hắn cũng cho rằng mình thật sự như thế, nhưng vừa rồi chỉ mới chạm tay vào khuôn mặt của nàng, cũng đã đủ khiến cho lòng hắn nổi lên gợn sóng. Một cảm giác khác thường đột nhiên dâng cao trong đáy lòng.
Lúc này, hai cánh môi trắng nhợt không có chút sắc đỏ của Lạc Tử Mộng lại khẽ mở ra một nửa như muốn nói chuyện, trong lòng Hàn Hạo Thần vốn dĩ đang sốt ruột, nôn nóng vì nàng, lúc này hơi thở cũng từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-vuong-phi-khuynh-quoc/1183187/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.