Editor: HD
Bốn người cộng thêm phu xe tổng cộng năm người, bọn họ muốn ở lại một thôn trang gọi là thôn Cây Đa, bởi vì trước cửa thôn có một cây đa đã quá 400 tuổi. Cây đa này cành lá rậm rạp như cái ô khổng lồ, khoảng chừng sáu người giang tay ôm mới ôm hết được, thôn dân dựng hàng rào vây nó lại, ngày lễ ngày tết thường tới nơi này thắp hương cầu nguyện.
Đã tới tháng tư, lá cây đa càng khác biệt so với các mùa khác, trở nên vô cùng xanh, bình thường không có xanh như vậy.
Bên ngoài hàng rào dưới gốc cây hương khói bay thành một vòng tròn, bên trong hàng rào cũng có nhang đèn, nhưng có vẻ lâu rồi không có ai thắp hương bên trong.
Dường như ít khi có người ngoài đến thôn, năm người vừa đến, liền có thôn dân ra xem. Minh Nguyệt nhìn nam tử lớn tuổi nhất trong đám, tiến lên hỏi, “Gia gia, xin hỏi thôn trưởng ở đâu, chúng ta có việc muốn nhờ.”
Người nọ liếc mắt đánh giá nàng một phen, xong lại nhìn sang bốn người kia, thấy vẻ mặt của mọi người đều hiền hòa, nói, “Chính là ta.”
Bọn họ không nghĩ tới vận khí lại tốt như vậy, hỏi đại một người, người đó lại là thôn trưởng. Tô Vân Khai nói, “Đã quấy rầy lão trượng (*cụ già),bởi vì đường núi bị lấp, tạm thời chúng ta không đi được, muốn xin ở lại đây ngủ nhờ một đêm, ngày mai mới đi xem tình hình thế nào.”
Thôn trưởng nhìn nhóm năm người bọn họ, nói, “Thôn chúng ta không lớn lắm, người trong thôn hầu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-xuan-phong-nhat-mai-dong-tien/1774294/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.