Editor: HD
Lý do muốn đẩy người ta vào chỗ chết quả thật quá nhiều, ngoại trừ việc bị kích thích, phần lớn đều là vì thù hận, mặc kệ là oán thù nặng hay nhẹ, nhưng rất ít không có nguyên nhân.
Nhưng lần này người chết là ngốc tử.
Minh Nguyệt bị hắn hỏi khó, nàng suy nghĩ một lát mới nói, “Dựa theo lời của Dương Thiên Lý, ở trong thôn danh tiếng Dương Bách Gia không tệ. Hắn được người trong thôn nuôi dưỡng, được bọn nhỏ yêu thích, rốt cuộc là vì cái gì lại khiến hắn bị người khác hạ sát tàn độc như vậy?”
“Tìm thấy nguyên nhân sự việc, có lẽ sẽ tìm được hung thủ.” Mỗi lần tra án đều phải làm như vậy, bởi vì nó chính là cánh cửa để phá án, không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Tô Vân Khai đọc ghi chép trong huyện phủ một lần nữa, đọc hơn phân nửa, vẫn không nhìn thấy manh mối, “Hôm nay cô nương có chuyện gì gấp sao?”
Minh Nguyệt mím môi cười, “Chuyện của ta đều do đại nhân sai bảo, mau mau nhìn xem có việc gì để cho ta làm không.”
Tô Vân Khai cười cười, “Có, cô nương tới đây đọc hồ sơ suốt ba mươi năm nay của huyện đi, nhìn xem có điều gì khả nghi hay không.”
Minh Nguyệt líu lưỡi, “Muốn ta đọc nhiều như vậy, mỗi lần tra án huynh đều làm như vậy sao?”
“Án tử rất khó xác định.”
“Trước kia Tần đại nhân không như vậy, cho dù ông ta muốn tìm manh mối của những năm trước, cũng sẽ ném cho đám người sư gia làm. Ngay cả ta cũng bị bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-xuan-phong-nhat-mai-dong-tien/1774351/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.