Editor: HD
“Ngày hôm qua ta đi hái thuốc, bình thường sẽ đi qua cầu nhưng bị nước phá hỏng rồi, ta liền đi bằng lối này. Ai ngờ đi được nửa đường, chó của ta chạy mất. Khi ta tìm được nó, nó đang ở chỗ này đào bới, sau đó ta thấy nó đào ra cái gì đó, phát hiện không ổn, liền báo quan.”
Người nói chuyện là chưởng quầy tiệm thuốc, mùa xuân có một số loại dược mọc lên, vì thế giống như ngày trước đi hái thuốc. Nào biết sẽ xảy ra chuyện thế này.
Bạch Thủy đi qua tiệm thuốc một chuyến, cũng đã kiểm tra, nói, “Đại nhân, ta hỏi thăm láng giềng gần nhà hắn, hàng năm hắn đều ra ngoài hái thuốc, cây cầu nơi này thật sự bị hỏng rồi, phải đi ngang qua chỗ này.”
Tô Vân Khai gật đầu, trấn an chưởng quầy vài câu, rồi bảo nha dịch đưa ông ta về.
Trong rừng cây cối xanh tươi, đều là cây tùng, ngày thường cành lá rậm rạp. Bởi vì bình thường ít người đi lại, cộng thêm mùa xuân mưa nhiều, cho nên trong rừng tràn ngập mùi nấm mốc, bầu trời so với bên ngoài ảm đạm hơn một chút. Mà cái rừng này hoang vu, càng đi vào trong càng có nhiều bụi gai chặn đường, vừa nãy đi vào chém xuống không ít.
Minh Nguyệt cầm lấy cái móc trong tay nha dịch, cái chiếu bao lấy thi thể đã nát vụn, nhưng có thể vì cây tùng tươi tốt cao lớn, nên đống lá rơi rụng trên mặt đất dày hơn một thước, nước mưa thấm vào trong đất, tuy nhiên bùn đất bên cạnh thi cốt lại khá khô ráo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-xuan-phong-nhat-mai-dong-tien/1774361/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.