Editor: HD
Rất nhanh đã đến chính ngọ, mặt trời trên cao chiếu xuống, ánh nắng chiếu qua lá cây xanh biếc, xóa tan hơi nước ẩm ướt trong không trung, chiếu xuống đỉnh đầu, phơi đỏ hai má Minh Nguyệt, đỏ hồng như rượu thạch lưu (*lựu).
Nàng ôm khuôn mặt nóng bỏng của mình, nói, “Chúng ta đã đi hết các tửu lâu khách điếm gần tiệm đồ cổ, ngay cả quán trà cũng đi vào hỏi hết, nhưng tại sao quán nào cũng đóng cửa giờ tý. Chẳng lẽ hung thủ đến từ chỗ khác, xa hơn nơi này một chút?”
Bạch Thủy lấy túi nước bên hông ra đưa cho nàng uống thấm giọng, giơ tay lau mồ hôi trên trán, nói, “Lúc đó, giờ thìn ta tới tiệm đồ cổ, mặc dù trên đất còn nước, nhưng không nhiều lắm. Nếu hung thủ từ địa phương xa tới, toàn thân hắn nên ướt đẫm, như vậy thì khi vào cửa hàng sẽ không chỉ là một chút nước thôi đâu. Hơn nữa trên người hắn còn có rượu, nếu xông qua màn mưa, rượu trên người sẽ không nồng đậm đến thế. Vì vậy, Tô công tử liên kết đủ mọi nguyên nhân phân tích, nói người nọ tuyệt đối không phải người từ tửu quán cách quá xa một dặm đến.”
“Nhưng đã tìm khắp chỗ này rồi, không thấy gì cả.” Minh Nguyệt hỏi, “Có khi nào hắn ta ngồi ở nhà ăn thịt uống rượu không?”
“Nếu là như vậy thì khó khăn rồi.”
“Phu canh chỉ nhìn thấy người kia đi trên đường thôi.”
Phu canh nhìn thấy người kia bởi vì con phố này rộng sáu trượng, được gọi là lục trượng nhai. Đang là ban ngày, người đi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-xuan-phong-nhat-mai-dong-tien/1774377/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.