Editor: HD
Tô Vân Khai sợ nhất là người phiền phức, tất nhiên không định trả lời. Nhưng nhìn vào đôi mắt sáng ngời của nàng, hắn cảm thấy nếu hắn không nói, chắc chắn nàng sẽ biến thành phiền toái lớn hơn. Nói ra chuyện này cũng không sao, nàng nghe xong rồi sẽ đi, vậy thì được rồi. Nghĩ như vậy, lúc này hắn mới giải thích, “Anh ta không có lá gan đó, khi bị nha dịch bắt đi, anh ta thậm chí sợ hãi đến mức đứng không vững, yếu ớt bị người ta lôi đi.”
Minh Nguyệt cười như trăng rằm, “Nhưng có rất nhiều người bởi vì kích động mà giết người, trong lúc đầu óc mơ hồ, lá gan cũng lớn ra, sau đó lại sợ hãi biến thành con chuột, đâu có gì lạ đâu.”
Tô Vân Khai nhẹ lắc đầu, tiếp tục nói, “Ông chủ tiệm tuổi vẫn còn nhỏ, bộ dạng khá ưu nhìn, có thể được xưng là tú tài, thì chắc chắn không phải người ngu ngốc, nhưng anh ta lại đi cưới người đã bị chồng hưu, có thể thấy anh ta không quan tâm danh tiếng, chỉ để ý tiền tài. Vì vậy cho dù biết rõ thê tử mình có gian díu với nam nhân khác, anh ta cũng kìm chế tức giận không thể hiện ra mặt.”
“Khoan đã, sao ngươi lại biết hắn kìm chế tức giận?”
“Người khác đều nói bà chủ tiệm tự động xuất đầu lộ diện làm ăn buôn bán với nam nhân, nếu tú tài không nhẫn nhịn, thì người coi quản cửa tiệm là anh ta, càng không để cho thê tử làm mấy chuyện giao tiếp đó.”
“Ồ, nhưng dù hắn nhát như chuột, chỉ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-xuan-phong-nhat-mai-dong-tien/1774393/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.