Thừa Trí cười vui vẻ chạy theo, Hiên Viên Tuyệt cũng ngơ ngác đi theo, đến ngoài phố một lúc bọn họ mới hồi thần. Nhưng thần sắc lại vô cùng rối rắm. Lúc nãy Bọn họ cư nhiên một chút ý thức cũng không có, giống như mới ngủ một giấc tỉnh lại vậy. Họ chỉ nhớ Y Y nói một ngàn lượng sau đó vô thức đi theo nàng ta.
Bọn họ thế nhưng bị thôi miên! Chỉ một câu nói nhẹ nhàng lại thôi miên cả bọn 4 người lẫn gã họ Phương kia. Càng tiếp xúc với tiểu cô nương này tâm bọn họ càng loạn. Đây là yêu nghiệt gì ah? Không nhẽ từ trong bụng mẹ đã tu luyện? Niên kỉ còn rất nhỏ nhưng thủ đoạn lại kinh khủng nhường này, thảo nào trưởng bối ở nhà cho phép nàng ta ra giang hồ một mình. Với một thân bản lĩnh này cho dù có gặp địch thủ như thế nào cũng không khiến cho người ta sợ hãi.
Ý định giữ người của Hiên Viên Tuyệt càng kiên định. Người này nhất định phải ở bên người hắn. Dù là khách quý bằng hữu hay nữ nhân của hắn đều được, có một tấm bùa hộ mạng lợi hại như vậy, không lo lắng cuộc sống sau này rồi, khoé miệng chầm chậm nâng lên tạo thành một nụ cười sáng lạng. Nhưng hắn không phát hiện trong mắt hay gương mặt đều có nét cưng chiều mềm mại khi nghĩ tới Nàng. Thật sự chỉ là mưu tính sao?
Về đến khách điếm, Hiên Viên Tuyệt đề nghị lên đường ngay hôm đó, vốn vì chuyện của Thừa Trí đã kéo dài hết một ngày nên Y Y cũng đồng Ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-y-khuynh-thanh/1829553/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.