Editor: Tử Diệp
"Tốt, không biết ý Dục Vương Phi như thế nào?" Hoàng Hậu quay đầu lại, ôn nhu nhìn Ngải Vi.
"A, thần thiếp chỉ là múa rìu qua mắt chợ, thật sự không dám bêu xấu a, vẫn nên để các cô nương bắt đầu đi." Ngải Vi khách khí từ chối, nghĩ thầm Hứa Linh rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn nhìn nàng bị chê cười?
"Dục Vương Phi, ngươi cũng đừng che giấu, ai cũng biết lần trước ở sinh thần Hoàng Thượng, người thể hiện phong thái, chẳng lẽ lần này khinh thường các vị?" Thanh âm Hứa Mộng Nhi không có ý tốt vang lên, trên khuôn mặt nhu mỹ xẹt qua một tia ngoan độc, đố kỵ...
"Nha, được rồi? Bêu xấu." Ngải Vi bất đắc dĩ đáp lời, ngẫm lại hoàng cung thật đúng là nơi ăn thịt người không hộc máu, động đậy liền bị chú ý, âm mưu, thật sự có chút phiền chán.
Nàng tận lực tránh mũi nhọn, vì sao có những người luôn bám nàng không buông...
Ngải Vi thầm kêu không xong, nàng căn bản không biết làm thơ, hiện giờ chỉ có thể mượn câu thơ người khác. Nhưng, muốn tìm câu thơ tương đối hay, đầu óc không ngừng tìm tòi ở trong sách xem qua.
Đôi mắt đảo qua một vòng, bỗng nhiên, nhìn thấy cách đó không xa có cây liễu, tinh thần tỉnh táo, có rồi, nhẹ nhàng ngâm nói:
" Bích ngọc trang thành nhất thụ cao,
Vạn điều thuỳ hạ lục ty thao.
Bất tri tế diệp thuỳ tài xuất,
Nhị nguyệt xuân phong tự tiễn đao."
( Vịnh Liễu của Hà Tri Chương)
Vừa dứt lời, bốn phía ồ lên, mọi người mang vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-y-phi-cua-vuong-gia-lanh-tinh/952604/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.