“Quả nhiên là cao thủ, ta thích.”
Ánh mắt Tư Đồ Thánh Dực khẽ lay động, khóe môi nở ra nụ cười nghiêng nước nghiêng thành hệt như yêu nghiệt!
“Vậy bây giờ còn thích không?” Vân Thư không giận mà lại mỉm cười, nàng dấn người lên, cánh tay hơi dùng sức lưỡi kiếm sắc bén hung hiểm xượt qua làn da màu đồng của người đàn ông kia, từng vệt máu thấm ra ngoài.
“Càng ngày càng thích, phải làm sao đây?” Người đàn ông trêu chọc nhìn Vân Thư, rồi đột nhiên cơ bắp ở chỗ da thịt bị kiếm đâm kia vặn vẹo một cách quỷ dị, nội lực mạnh mẽ từ trên cơ thể y bộc phát ra thoáng cái bổ nhào về phía Vân Thư. Y lật tay kéo lấy tấm rèm che, chớp mắt tấm rèm đó như hóa thành con giao long cuộn trào mãnh liệt về phía Vân Thư.
Vân Thư lập tức lùivề phía sau, nhưng không ngờ nàng lại bước hụt vì thế ùm một tiếng ngã vào trong bể nước nóng.
Đáng chết! Sức mạnh cơ thể nàng còn chưa phục hồi được một phần mười nữa, nếu không làm sao có thể xuất hiện sơ hở như vậy!
Bọt nước bắn tung tóe ra ngoài, tấm rèm che màu trắng bên cạnh bể nước nóng nhanh chóng bị ướt sũng.
Tư Đồ Thánh Dực lắc người một cái trong bọt nước, một tay y ôm chầm lấy Vân Thư, nội lực mạnh mẽ đánh thẳng lên mặt nước, xoẹt xoẹt mấy bước đã lùi về phía bên kia của bể nước.
Tư Đồ Thánh Dực đáp xuống, đặt Vân Thư lên mặt đất, bên môi y nở một nụ cười tà mị, y trở tay vuốt ve
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-y-phi-nghich-thien/1580618/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.