Ai chẳng biết điều mà công tử Văn Huy giàu có ở kinh thành mong muốn nhất chính là nhận được sự tán thưởng của cha hắn ta. Nhưng đáng tiếc, Thừa Tướng đại nhân lại vô cùng nghiêm khắc với đứa con trai này.
Văn Huy vốn đang do dự, nghe Vân Thư nói câu này, lập tức nhận giấy bút, hung hăng nói: “Được! Cược thì cược!”
Tuyệt bút vung lên, giấy nợ đã thành.
Vân Thư nhận lại giấy nợ soi tỉ mỉ, sau đó cong mắt cười: “Chúng ta có thể chơi lắc xí ngầu. Đúng rồi, cũng đừng chơi kiểu ba ván thắng hai, phiền phức lắm, một ván quyết định thắng thua thôi.”
Rõ ràng là nhìn thấu cách trì hoãn của bên kia.
Tên đàn ông hèn mọn yên lặng nhìn Vân Thư, sau đó trầm mặc cúi đầu. Thấy thế Văn Huy đồng ý.
Ván chơi bắt đầu!
Văn Thư lắc chung xúc xắc lên, sau đó tùy ý đặt trên bàn. Trên mặt Vân Thư vẫn giữ nét cười ngây thơ - chiêu bài thường dùng của nàng.
Năm vạn năm ngàn bốn trăm lẻ tám mươi vạn vạn lượng hoàng kim đó!
Người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, e rằng chỉ có cô gái trước mắt mới có thể tùy hứng đùa giỡn như vậy. Người như thế, hoặc là có khả năng thật sự, hoặc là quá ngu xuẩn. Nhưng nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô gái trước mặt, chỉ sợ không thể nào là vế trước rồi.
Thấy thế, Tư Đồ Thánh Vực vẫn luôn miễn cưỡng xem bên cạnh cũng hăng hái ngồi thẳng người nhìn mặt bàn.
Đầu bên kia, trán của tên đàn ông hèn mọn đã toát mồ hôi lạnh.
Vân Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-y-phi-nghich-thien/1580622/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.