Vừa nói Vân Thư bèn đưa tay nhận lấy ly trà mà Chu Ngọc đang bưng, không may bất cẩn làm nghiêng ly trà trên tay Chu Ngọc, làm chiếc ly rớt xoảng xuống đất vỡ tan tành!
“Ây da, là do ta không cẩn thận để muội muội hoảng sợ rồi.”
Vân Thư vội vàng xin lỗi, lập tức quỳ trên đất nhặt mảnh vỡ lên.
Chu Ngọc nhìn thấy cũng lập tức nhặt những mảnh vỡ cùng nàng.
Không thể để Vân Thư giành làm người tốt một mình được không phải sao?
“Ối!” Chu Ngọc nhìn thấy vết thương nhỏ xíu trong tay, đột nhiên la lên. Nàng ta xưa nay rất sợ đau!
“Những việc này sai hạ nhân làm là được rồi, sao con lại cứ khăng khăng ngồi nhặt, để ta xem xem vết thương có nghiêm trọng không?” Ánh mắt Thái Phi sắc bén nhìn vết thương nhỏ trên tay Chu Ngọc, vô cùng đau lòng.
“Muội muội, để ta xem xem.” Vân Thư vô cùng lo lắng chạy qua, thấy Chu Ngọc bị thương nàng lập tức lấy ngón tay của Chu Ngọc ngậm vào trong miệng, phun máu trong miệng ra nàng lấy ra một miếng vải trắng trong lưng, cẩn thận băng bó vết thương cho nàng ta.
Đương nhiên miếng vải đó đã được xử lý đặc biệt.
Chưa có ai dám cả gan tính kế trước mặt Vân Thư nàng, đương nhiên nàng không thể cho qua như vậy!
Thái Phi thấy thế thì cho rằng tình cảm của bọn họ rất tốt, cũng không nghĩ ngợi gì nữa.
“Ghi nhớ đừng để vết thương nhỏ đụng nước, nếu bị nhiễm trùng thì sẽ để lại sẹo.” Vân Thư thật lòng nói.
Giả làm người tốt thì ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-y-phi-nghich-thien/1580625/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.