Thời gian trôi qua từng chút một, người bị thẩm vấn càng ngày càng nhiều, chỉ có điều vẫn chưa thu được kết quả gì.
Mạc Phàm giúp Vân Thư kiểm tra, đồng thời câu được câu không nói chuyện với nàng.
"Người cảm thấy, nếu người là hung thủ thì sẽ hạ độc ở đâu?" Mạc Phàm vừa kiểm tra dụng cụ vừa hỏi Vân Thư. Muốn tìm ra ngọn nguồn độc dược nhanh nhất thì phải đặt bản thân vào cách nhìn của hung thủ để xem xét.
Vân Thư sửng sốt, sau đó mới bừng tỉnh. Nàng suy nghĩ trong phút chốc rồi nghiêm túc đáp lời: "Nếu ta hạ độc, đầu tiên phải cân nhắc để không bị người ta phát hiện, như vậy đồ ăn là thứ đầu tiên phải bỏ qua."
"Vì sao? Đồ ăn qua tay nhiều người như vậy, lẽ nào không phải là hiềm nghi lớn nhất sao?" Khóe mắt Mạc Phàm cong cong, dường như có điều hứng thú.
"Chính vì qua tay quá nhiều người, bởi vậy nếu một phân đoạn nào đó xảy ra vấn đề, hoặc là hôm nay khẩu vị Tiêu Bách không tốt, hắn không muốn ăn, như vậy, độc này không hạ được nữa. Độc dược mãn tính không phải là thuốc mãn tính, hiệu quả phải tích lũy qua từng ngày tháng, một khi gián đoạn sẽ không khống chế được.”
Vân Thư híp mắt, bỗng nhiên, nàng biết mình sai rồi.
"Vậy người sẽ hạ độc thế nào?" Mạc Phàm hỏi tiếp.
Vân Thư nhìn quanh bốn phía, sau đó đôi mắt phượng của nàng nheo lại, trong con ngươi tràn đầy tự tin: "Nếu ta muốn hạ độc, đầu tiên phải bí mật, đồ ăn không thể động tới, như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-y-phi-nghich-thien/1580648/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.