"Đừng nhúc nhích." Giọng nam trầm thấp mang theo chút tức giận.
Nhớ đến chuyện con bé này tự dằn vặt mình thành như vậy, chẳng những vào thiên lao với vết thương đầy người mà cơ thể còn suy yếu đến thế, y chỉ muốn dùng nội lực mang đến cho nàng một chút hơi ấm.
Nhưng cô gái trong lòng này cứ luôn nhúc nhích, còn cậy mạnh nói mình không sao, Tư Đồ Thánh Dực giận không để đâu cho hết.
Nhận ra cơn tức giận của người ấy, Vân Thư ngoan ngoãn câm miệng, vùi mặt vào trong y phục của Tư Đồ Thánh Dực, không còn động đậy nữa.
Trăng thanh gió mát.
Trong Ly Viện vang lên vài âm thanh đáng xấu hổ.
"Cởi quần áo." Trong giọng nói của người nam dường như còn mang theo vài phần phẫn nộ.
"Ta không cởi đâu." Giọng nữ có chút làm nũng, có chút ái muội.
Ám vệ của Ly Viện Dực vương phủ nghe xong lập tức mặt đỏ tía tai.
Tình thú của vương gia và vương phi nhà mình làm cho bọn họ thật sự không hiểu nổi, mấy ngày trước đó vương phi nhà mình ngang ngược bảo vương gia tự cởi quần áo, mà hôm nay lại là vương gia nhà mình bảo vương phi cởi quần áo, bọn họ là kiểu người gì thế này!
Trong phòng, Vân Thư ôm lấy y phục, con ngươi trong trẻo thoáng mang theo ý cười.
Mà Tư Đồ Thánh Dực cao to lực lưỡng một thước tám đang đứng ở trước chiếc giường trong phòng, dáng vóc cao lớn mang đến chút cảm giác áp bách. Vân Thư cười hì hì ngồi trên giường, dưới cái bóng của dáng hình cao to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-y-phi-nghich-thien/1580663/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.