Lúc này Vinh Thành cũng sợ điếng người rồi, ả đứng im không dám động đậy. Sau lời nói của Tư Đồ Thánh Dực, khoảnh sân nhỏ lần nữa chìm trong im lặng như khung cảnh chết.
Tiêu Nguyên Soái hí ha hí hửng chạy tới nhặt hạt hạch đào vừa bị ném xuống dưới đất, ông cọ cọ vào quần áo mình cho hết bụi rồi cung kính dâng lên cho Tư Đồ Thánh Dực, tiếp đó ông lui về đứng thẳng tắp sau lưng Dực vương.
Lúc này ai có thể cứu được Tiêu Bách thì ông coi người đó là tổ tông của mình.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mặt trời treo trên cao nóng rát như lửa chiếu lên người đứng dưới mặt đất. Ôn Như Ngọc quỳ chưa được bao lâu mồ hôi đã thấm ra nhễ nhại, không còn hình tượng lịch sự nhã nhặn lúc trước nữa. Quần áo trên người Vinh Thành cũng ướt đẫm.
Thân thể đáng giá ngàn vàng của nàng ta chưa từng chịu ấm ức như vậy.
Nhưng mà, kẻ trước mặt không phải người ả có thể đắc tội, cả chỉ đành hậm hực cắn chặt răng kiên trì, trong lòng sớm mắng nhiếc Vân Thư mấy ngàn mấy vạn lần.
Ầm ầm ầm!
Bỗng nhiên trong phòng truyền đến tiếng đập cửa, một tiếng nối tiếp một tiếng, đột ngột vang lên trong tiểu viện yên tĩnh.
Tiêu Nguyên Soái đứng cách đó gần nhất lập tức quay người lại nhìn chiếc khóa đồng đang khóa chặt trên cửa, trong mắt ông ngập tràn hy vọng, nhưng chẳng biết vì sao lại có vài phần không dám đối mặt.
up trên
Ông cực kỳ sợ hãi điều nghênh đón mình khi cánh cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-y-phi-nghich-thien/431006/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.